Chỉ còn hai người ngồi trên lưng Thiên Sí Tuyết Sư, dường như bầu không khí giữa hai người có chút xấu hổ.
Bên dưới ngọn núi có mây mù lượn lờ, ngọn núi xuyên qua tầng mây giống như một hòn đảo nhỏ trên tầng mây. Từ phía trên nhìn xuống thỉnh thoảng có dòng nước từ trên núi chảy xuống tạo thành thác nước.
Bên trong rặng núi không ngừng sương mù bốc lên, từ phía xa nhìn lại quả thực là một bức tranh vô cùng tuyệt mỹ.
Nhìn vào bóng lưng Lục Vô Song, Lục Lâm Thiên đột nhiên nghĩ tới lần ở trong đình viện Lục Vô Song vừa mới tắm xong không mặc nội y kia trong lòng không khỏi thầm mắng bản thân vô sỉ, sao lại có ý nghĩ kỳ quái như vậy chứ.
– Vô Song tỷ..
– Thiếu Du…
Hai người cùng mở miệng nói rồi lập tức sửng sốt. Lục Lâm Thiên mỉm cười:
– Vô Song tỷ, tỷ nói trước đi.
– Đến chỗ ta ngồi một chút.
Lục Vô Song nói.
– Được.
Lục Lâm Thiên đáp, nhìn nữ tử thanh nhã trước mặt này trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi có chút xúc động. Từ đằng sau nhìn thấy đường cong của nàng khiến cho tim hắn đập loạn nhịp.
– Lẽ nào, đây là cảm giác…
Khóe miệng Lục Lâm Thiên khẽ nhếch lên. Nữ tử trước mắt này là đường tỷ của hắn, nàng vẫn luôn quan tâm, chiếu cố cho hắn, có thể nàng chỉ coi hắn là thân nhân mà thôi.
– Chúng ta tới rồi, chính là phía trước.
Ngay khi Lục Lâm Thiên còn đang suy nghĩ linh tinh thì âm thanh của Lục Vô Song vang lên.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/130022/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.