– Di, Thiếu Du, sao trên vai ngươi lại có một con rắn nhỏ? Là yêu thú sao?
Độc Cô Băng Lan nhìn chằm chằm vào Tiểu Long, nhịn không được khẽ hỏi.
– Là yêu thú trong lúc ta vô ý nó liền đi theo ta.
Lục Lâm Thiên nói.
– Thật xinh đẹp nha.
Dương Diệu, Lục Vô Song, Thúy Ngọc, mấy nữ nhân đều tiến tới quan sát Tiểu Long.
– Thiếu Du, đưa nó cho ta mượn một chút được không?
Độc Cô Băng Lan cười một tiếng sau đó đưa tay về phía Tiểu Long có vẻ cực kỳ yêu thích muốn ôm lấy Tiểu Long.
Phì…
Tiểu Long thè lưỡi ra, không ngừng thân thiết liếm vào mặt Độc Cô Băng Lan.
– Tiểu Long, ngươi có thể không háo sắc như vậy được không?
Lục Lâm Thiên trừng mắt nhìn nó rồi thầm nói.
– Lão đại, đệ nào có.
Tiểu Long trả lời, cái đầu quay về phía Lục Lâm Thiên trừng mắt có vẻ vô cùng khả ái.
– Thiếu Du, ngươi còn chưa nói có thể cho ta con rắn nhỏ này được không mà?
Độc Cô Băng Lan nói.
– Chuyện này, nếu như nó tiếp tục ở lại trên tay ngươi thì ta sẽ tặng nó lại cho ngươi.
Lục Lâm Thiên cười nói.
Sưu.
– Lão đại, sao ngươi có thể tặng ta cho người khác như vậy? Quá đáng.
Tiểu Long nhanh chóng phóng về vai Lục Lâm Thiên, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn.
– Vô Song sư muội, Băng Lan sư muội, Dương Diệu sư muội, các muội đều ở đây sao?
Một âm thanh truyền tới, lúc này có mấy thân ảnh đang đi về phía mấy người.
– Hoàng Hổ sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/130030/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.