- Sắc mặt Vân Khiếu Thiên có chút không tốt, dường như hắn cũng không ngờ tới Lục Lâm Thiên lại chọn Vũ trưởng lão làm sư phụ.
– Tông chủ, loại bối phận này đối với Tu luyện giả chúng ta không quan trọng lắm. Cha con là cha con, sư phụ là sư phụ, cũng không thể lẫn lộn một chỗ được.
Lục Lâm Thiên nói, loại bối phận này đương nhiên hắn sẽ không để ý tới.
– Đồ nhi của ta nói không sai. Ta mặc kệ a, hà tất phải quan tâm tới bối phận này. Bọn họ là cha con bọn họ, ta thu đồ đệ là việc của ta.
Vũ trưởng lão nói.
– Lục Lâm Thiên, ngươi quyết định chưa? Muốn bái nhập làm môn hạ đệ tử của Vũ trưởng lão không?
Vân Khiếu Thiên lại hỏi.
– Đệ tử đã quyết định.
Lục Lâm Thiên nói. Xem ra vị tông chủ này muốn hắn tìm một vị lương sư khác.
– Được rồi, sau này ngươi chính là đệ tử của Vũ trưởng lão.
Vân Khiếu Thiên có chút bất đắc dĩ nói.
– Hảo đồ nhi của ta. Chúng ta đi thôi. Sư phụ mang ngươi đi tìm địa bàn.
Vũ trưởng lão lớn tiếng nói.
Vũ trưởng lão nói xong lập tức mang Lục Lâm Thiên đi ra khỏi đại điện. Chúng trưởng lão còn lại cũng chỉ có thể phiền não không ngớt. Thật ra bọn họ cũng không có ý trách cứ Lục Lâm Thiên, lại có chút tán thưởng, đều có hảo cảm với hắn. Chỉ là trong lòng có chút phiền muộn mà thôi.
Lúc này, trong lòng những trưởng lão ở đây đều không nhịn được mà cùng xuất hiện một câu nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/130044/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.