Phù…
Một đêm tu luyện, Lục Lâm Thiên khẽ thở ra một ngụm trọc khí. Có Linh Ngọc Sàng phụ trợ tu luyện, linh khí tiến vào trong cơ thể nhanh hơn không ít, chỉ là so với việc thôn phệ linh lực và thôn phệ Linh hồn thần dịch thì chậm hơn không ít.
– Thừa dịp có thời gian, luyện chế mấy khỏa Địa linh đan.
Lục Lâm Thiên thầm nói.
– Lão đại, ở đây quá khó chịu a.
Tiểu Long nhìn Lục Lâm Thiên, cái đầu lúc lắc, ánh mắt có chút giảo hoạt nói.
Lục Lâm Thiên mỉm cười, hắn đương nhiên biết ý tứ của nó:
– Được rồi, ta mang ngươi theo người, thế nhưng ngươi không được để lộ khí tức.
– Lão đại muôn năm, đệ yêu ngươi chết mất. Đệ đảm bảo sẽ thu liễm khí tức.
Tiểu Long tức thì vui vẻ nhảy lên vai hắn, thè lười liếm mặt Lục Lâm Thiên.
– Huyết Tích Dịch, khí tức của ngươi hiện tại rất dễ bị người khác nhận ra, tạm thời nên tiến vào thú nang đi.
Lục Lâm Thiên nói với Huyết Tích Dịch.
– Vâng, chủ nhân.
Huyết Tích Dịch nói, lập tức tiến vào thú nang.
Mang Tiểu Long ra khỏi phòng, nhìn Tiểu Long bốn người Nhạc Bất Quần đều không khỏi có chút kinh ngạc, Lục Lâm Thiên không thể làm gì khác hơn là nói Tiểu Long chỉ là một yêu thú nhất giai mình bồi dưỡng mà thôi. Vũ giả mang theo một đầu yêu thú nhất, nhị giai cũng không khiến cho người ta bất ngờ, trong Vân Dương Tông này cũng có không ít đệ tử có yêu thú nhị giai.
Mà đệ tử thân truyền còn có không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/130063/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.