Lục Lâm Thiên nhìn thanh niên áo xám, nhếch môi:
– Linh Sư tứ trọng.
Thực lực của tám người không tệ nhưng không lọt vào mắt Lục Lâm Thiên.
Vũ Sư thất trọng dẫn đầu nhìn Lục Lâm Thiên đăm đăm, lạnh lùng cười:
– Tiểu tử, một mình dám đến sơn mạch Vụ Đô? Giao túi không gian ra đây, gã suy xét tha mạng cho ngươi.
– Không biết tự lượng sức mình.
Lục Lâm Thiên cười khẽ:
– Để Linh Sư này lại, ta cho các ngươi cút đi.
Vũ Sư thất trọng mắng:
– Tiểu tử muốn chết!
Vũ Sư thất trọng giơ chưởng ấn vỗ hướng Lục Lâm Thiên, dường như không muốn nói nhảm với hắn.
Trong chưởng ấn dấy lên khí lưu rít gào, lực lượng cuồng bạo vỗ xuống. Đòn công kích của Vũ Sư thất trọng tuyệt đối không yếu.
Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng:
– Vũ Sư thất trọng mà dám kiêu ngạo?
Người Lục Lâm Thiên bộc phát ánh sáng vàng chói mắt.
Bùm!
Chưởng ấn của Vũ Sư thất trọng vỗ vào ngực Lục Lâm Thiên như đập trúng khối tinh cương, cánh tay gã tê rần.
Lục Lâm Thiên lạnh lùng quát:
– Chết đi!
Chân khí bộc phát, thân hình biến thành cái bóng mơ hồ, chỉ ấn gần trong gang tấc đâm ra.
Vũ Sư thất trọng cảm nhận khí thế từ người Lục Lâm Thiên, hoảng sợ kinh kêu:
– Vũ Sư bát trọng!
Vù vù vù!
Trong phút chốc Vũ Sư thất trọng không kịp thụt lùi thì chỉ ấn nóng cháy đã đâm thủng trán gã, không có cả thời gian chống cự.
Bùm!
Mọi chuyện diễn ra trong hai giây. Thấy Vũ Sư thất trọng thủ lĩnh té
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/130081/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.