Thời gian chậm rãi trôi, hai phần Linh hồn thần dịch biến thành năng lượng khổng lồ. Nhưng Lục Lâm Thiên biết chính mình hiện là Linh Sư tam trọng, cần nhiều linh lực để đột phá hơn.
Sáu ngày sau, vầng sáng trong suốt vô hình quanh thân Lục Lâm Thiên bắt đầu đậm đặc, chói lòa hơn. Trong đầu Lục Lâm Thiên cảm giác không gian linh lực trướng căng, linh lực vẫn còn tiếp tục luyện hóa quán thông.
Một lát sau, linh lực hùng hồn đã tràn ngập không gian trong đầu Lục Lâm Thiên đến mức độ không thể tăng thêm được nữa.
Lục Lâm Thiên thầm quát:
– Áp súc, phá!
Thoáng chốc thủ ấn thay đổi, đè xuống dưới. Không gian khí hải linh lực trong đầu Lục Lâm Thiên vang tiếng nổ trầm đυ.c, năng lượng to lớn áp súc khuếch tán ra.
Bùm!
Ánh sáng quanh thân Lục Lâm Thiên rực rỡ hơn, khí thế tăng vọt, không gian khí hải linh lực trong đầu hắn tăng lớn gấp mấy lần.
Lực lượng vô hình to lớn xông vào não Lục Lâm Thiên, linh hồn lực nhanh chóng tăng mạnh. Linh hồn lực ngưng tụ thực chất hóa nhiều hơn.
Khí thể xông lên trên mở một cửa ải lớn. Trong thiên địa có năng lượng vô hình cùng với khí thể từ lỗ chân lông toàn thân thấm vào cơ thể Lục Lâm Thiên. Linh hồn lực lại được tẩm bổ.
Thật lâu sau khí thế mới ổn định lại, Lục Lâm Thiên thở hắt ra, chậm rãi mở mắt. Đôi mắt Lục Lâm Thiên sáng như ánh sao, một lúc sau tia sáng giấu dưới đáy mắt, khí thế trên người Lục Lâm Thiên là Linh Sư tứ trọng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/130112/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.