Lục Lâm Thiên xoay tròn mắt:
– Vậy sao?
Lục Lâm Thiên nói với Lưu Nhất Thủ:
– Nghĩ tình ngươi vô tình từng giúp ta, sẽ cho ngươi ăn một bữa no nên rồi mới gϊếŧ chết.
Lục Lâm Thiên nháy mắt với Hoàng Bác Nhiên, ra hiệu gã hành động. Lục Lâm Thiên không định gϊếŧ Lưu Nhất Thủ, nhưng nếu người này kêu Lữ Tiểu Linh đến thì rắc rối cho Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên buộc lòng phải gϊếŧ gã.
Lưu Nhất Thủ toát mồ hôi lạnh kêu lên:
– Đại nhân tha mạng, ta sẽ không nói cho nữ nhân kia biết!
Lưu Nhất Thủ cảm nhận rõ ràng sát ý từ người Lục Lâm Thiên.
Lục Lâm Thiên mặc kệ Lưu Nhất Thủ. Vì không để Phi Linh Môn gặp rắc rối, hắn phải gϊếŧ người. Lục Lâm Thiên không phải loại người hiếu sát nhưng đành bất đắc dĩ.
Hoàng Bác Nhiên kéo Lưu Nhất Thủ:
– Đi đi, cho ngươi ăn bữa ngon.
Lưu Nhất Thủ lớn tiếng cầu xin:
– Đại nhân tha mạng, ta không muốn chết! Đại nhân thả ta đi, ta có thể làm việc cho đại nhân. Ta tham gia Phi Linh Môn, đại nhân kêu ta làm gì cũng được!
Lục Lâm Thiên nhướng mày, hắn do dự một lúc, nói:
– Cho hắn ăn no rồi đưa tới chỗ của ta.
Hoàng Bác Nhiên lên tiếng:
– Tuân lệnh chưởng môn!
Hai canh giờ sau, trong phòng Lục Lâm Thiên. Lưu Nhất Thủ tắm rửa ăn uống nô nê, khep lép đứng bên cạnh Lục Lâm Thiên, lo lắng tùy thời sẽ mất mạng.
Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói:
– Hiện tại ngươi chỉ có hai con đường, một là tham gia Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/130142/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.