Ầm ầm ầm!
Trịnh Anh tham gia vòng chiến, chớp mắt có một đệ tử La Sát Môn Vũ Sư nhị trọng thủy hệ bị đánh bay mấy chục thước, tiếp theo bị đám đệ tử Phi Linh Môn hùa lên chém thành mấy khúc.
Từ Phục Quan nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, nét mặt sa sầm cười lạnh nói:
– Tiểu tử, ngươi mà cũng mơ đối phó với ta sao?
Thiếu niên chỉ khoảng mười bảy, tám tuổi, coi như hắn tu luyện từ lúc còn là thai nhi cũng không mạnh tới đâu, Từ Phục Quan không thèm để hắn vào mắt. Dường như đệ tử trong La Sát Môn bị thiếu niên đánh bị thương, thực lực tối đa chỉ là Vũ Sư.
Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói:
– Đủ đối phó với ngươi.
Lục Lâm Thiên thầm dặn dò Tiểu Long sẵn sàng.
Từ Phục Quan cười âm hiểm, khinh thường liếc Lục Lâm Thiên, nói:
– Khục khục, giọng điệu thật cuồng ngạo, bằng vào nhãi ranh chưa dứt sữa nhà ngươi sao? Đúng là không biết trời cao đất rộng mà.
Lục Lâm Thiên không để ý Từ Phục Quan trào phúng, hắn chậm rãi đến gần gã, khóe môi cong lên, chân khí tuôn ra. Đối phương là Vũ Phách nhị trọng, hiện tại Lục Lâm Thiên mới chỉ là Vũ Sư nhị trọng, Lục Lâm Thiên muốn thử xem có thể vượt cấp khiêu chiến không.
Thấy Lục Lâm Thiên bước tới gần, đôi mắt Từ Phục Quan càng lạnh lẽo, gã cảm nhận chân khí tuôn ra từ người hắn.
Từ Phục Quan lạnh nhạt nói:
– Thì ra là Vũ Sư nhị trọng, tiểu tử ngông cuồng, ở trước mặt ta, ngươi quá yếu.
Từ Phục Quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/130172/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.