– Là ai?
Hai người là Vũ Sư, phát hiện ngay có hơi thở lạ sau lưng. Nhưng bọn họ lõa thể, phản ứng chậm hơn một bước, cộng thêm Lục Lâm Thiên sớm chuẩn bị sẵn cho việc đánh lén.
– Khai Sơn chưởng!
Trong khi hai người hốt hoảng bò dậy thì một chưởng ấn của Lục Lâm Thiên đã nhanh chóng vỗ vào ngực thanh niên. Lực lượng cường đại truyền vào, thanh niên bị đánh văng ra.
Thân hình nho nhỏ của Tiểu Long lao tới trước Lục Lâm Thiên, nó cắn mạnh vào cổ thiếu nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.
Thanh niên bị Lục Lâm Thiên vỗ chưởng đánh bay, miệng hộc máu:
– Phụt.
Lục Lâm Thiên đã có tu vi đỉnh Vũ Sĩ cửu trọng, tuy thanh niên là Vũ Sư nhất trọng nhưng bất ngờ bị đánh lén cũng không chịu nổi.
Thanh niên nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm:
– Ngươi là ai?
Không đợi Lục Lâm Thiên trả lời, thanh niên quay đầu lao xuống núi, chạy trốn quan trọng hơn, gã thậm chí không có thời gian mặc áo.
– Muốn chạy? Đã muộn mất rồi!
Lục Lâm Thiên đã sớm chuẩn bị sẵn, chân khí vận chuyển vào bàn chân, người vọt tới trước, năm chỉ ấn nóng rực rạch phá hư không.
Cảm giác năm chỉ ấn nóng rực ập tới lưng mình, thanh niên hoảng loạn chợt khựng lại, vội vàng tụ lại chân khí. Một chưởng ấn chân khí vàng đất nghênh đón.
Bùm bùm bùm!
Vang tiếng nổ năng lượng trên bầu trời, năng lượng khuếch tán đá vụn bay đầy trên đỉnh núi, tầng đất bị xới tung.
– Nộ Diễm Quyền!
Cùng lúc đó, cú đấm của Lục Lâm Thiên đánh mạnh vào người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/130197/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.