Trịnh Anh nói với mười đệ tử thân truyền khác:
– Lui ra hết đi.
Trong mắt Trịnh Anh tràn ngập cô đơn.
Mọi người tán đi.
Trương Minh Đào đến gần Lục Lâm Thiên:
– Sư đệ mạnh quá, người La Sát Môn cũng không đánh lại sư đệ.
Lục Tâm Đồng ngửa đầu, ánh mắt kiên cường nói:
– Ca ca đương nhiên lợi hại, sau này Tâm Đồng lớn lên cũng phải giỏi như ca ca!
Lục Lâm Thiên nói với Trương Minh Đào:
– Sau này chúng ta phải hết sức cẩn thận.
Lục Lâm Thiên vừa phô bày thực lực e rằng sẽ gây chú ý với Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu, không dễ đối phó hai người này.
Trương Minh Đào nói:
– Ừm! Ta sẽ âm thầm điều tra là kẻ nào gϊếŧ sư phụ.
Hai người quay về chỗ ở, bên ngoài có nhiều đệ tử bình thường chờ sẵn, thấy Trương Minh Đào và Lục Lâm Thiên thì chạy tới, hưng phấn líu ríu.
– Sư huynh!
– Chào sư huynh!
Trương Minh Đào kinh ngạc hỏi:
– Sao các người đến đây?
Một tên mập đầu trọc chen lấn lên trên:
– Chúng ta đến thăm sư huynh, không biết tên của vị sư huynh này là gì?
Lục Lâm Thiên có chút ấn tượng với tên mập đầu trọc, ban đầu là gã la lớn giọng nhất.
Trương Minh Đào cười nói:
– Sau này các người kêu tiểu sư huynh là được.
Đám đệ tử bình thường đồng thanh kêu lên:
– Chào tiểu sư huynh!
Tuy Lục Lâm Thiên đến Phi Linh Môn chưa được một ngày nhưng ở trong lòng các đệ tử bình thường đã xem hắn như người trong nhà, tôn sùng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/130223/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.