Xùy!
Tảng đá sinh ra tiếng vang thật nhỏ, nhưng đại đao màu vàng đã biến mất.
Nhìn thấy loại hiện tượng này, Lục Lâm Thiên không khỏi sững sờ hắn ngây ngốc đánh thủ ấn ra lần nữa, đại đao màu vàng lại ngưng tụ, đánh ra một đao.
Xùy!
Kết quả không có gì khác biệt, đại đao màu vàng không ngừng tiêu tán, điều này đại biểu Lục Lâm Thiên tu luyện Đao Hồn Kỹ còn chưa thành.
– Kháo, ta cũng không tin không cách nào tu luyện thành công.
Lục Lâm Thiên bị đả kích, không có nhụt chí, ngược lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính tình bướng bỉnh của hắn, thủ ấn biến hóa, tiếp tục ngưng tụ đại đao màu vàng chém vào tảng đá.
Xùy!
– Bổn công tử cũng không tin tu luyện không thành ngươi. Lại đến.
Xùy!
– Lại đến, bổn công tử cũng không tin tà.
Xùy!
– Mẹ kiếp, liều…
Trong sơn cốc, Lục Lâm Thiên quát to liên tục, trên một tảng đá nhỏ phía sau, tiểu Long mở to mắt ra quan sát Lục Lâm Thiên, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn qua phương xa.
Nửa canh giờ sau, Lục Lâm Thiên hô quát càng ngày càng nhỏ, sắc mặt tái nhợt, linh lực đã tiêu hao hầu như không còn, hắn đã không thể tiêu hao tiếp, bởi vì tiêu hao nữa sẽ ảnh hưởng tới căn cơ.
– Linh kỹ Huyền cấp sơ giai đúng là khó tu luyện a.
Lục Lâm Thiên hư thoát ngồi dưới đất, Đao Hồn Kỹ còn khó tu luyện hơn Chu Tước Quyết nhiều, Chu Tước Quyết tuy vô cùng phức tạp, nhưng mà tu luyện rất dễ dàng, thế nhưng mà Đao Hồn Kỹ thì quá khó tu luyện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/130297/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.