– Đã một thời gian ngắn a.
Lục Lâm Thiên nói, đối với đại bá hắn cũng không có mâu thuẫn gì, từ trong trí nhớ hắn cũng biết, đại bá đã chiếu cố hắn từ lúc nhỏ tới giờ.
– Về sau phải chú ý một ít, ở lại Lục gia đi, ít nhất ở Lục gia không có nguy hiểm như bên ngoài, có chút chuyện về sau ngươi sẽ hiểu.
Lục Đông nhìn Lục Lâm Thiên nói ra, dường như đoán ra Lục Lâm Thiên phải đi.
– Có chút chuyện, có lẽ ta sẽ không muốn hiểu, ta chỉ biết rằng là ai thiếu nợ mẫu tử chúng ta.
Lục Lâm Thiên nói ra, Lục Lâm Thiên trước kia đã chết, bởi vì Lục gia mà chết, sổ sách này sau này mình sẽ có cơ hội tính toán, mình cũng phải giúp Lục Lâm Thiên trước đòi lại, chính mình dùng thân thể của hắn thì phải có trách nhiệm giúp hắn.
– Xem ra, ngươi vẫn ẩn nhẫn, vì sao không tiếp tục ẩn nhẫn, đối với ngươi mà nói như vậy mới có lợi.
Sắc mặt Lục Đông hơi đổi, lập tức nói ra, nhìn chằm chằm vào đại chất tử mình quan sát từ nhỏ tới giờ, dường như cảm thấy có chút khác thường.
– Có những chuyện không cách nào ẩn nhẫn.
Lục Lâm Thiên nói, nhìn thấy mẫu thân bị nhục, chính mình làm sao có thể nhịn được.
– Được rồi, ta đi trước, có chút chuyện cũng không phải như mặt ngoài ngươi nhìn thấy, chính ngươi phải chú ý nhiều một chút, nhớ kỹ, đừng rời khỏi Lục gia, ta biết trong lòng ngươi có lẽ đang hy vọng mình rời khỏi Lục gia.
Lục Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/130364/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.