Lục Lâm Thiên liền vội vàng hỏi, lo lắng mình có bị bại lộ hay không, không bại lộ là tốt nhất, bằng không mình sẽ gặp phải phiền phức rồi.
Lục Tiểu Bạch nói:
– Đại Gia thẩm vấn ta trở thành Vũ Đồ như thế nào, ai dạy ta tu luyện, nhưng ta chưa nói cái gì, ta sẽ không bán đứng công tử đâu. Ta nói với ông ấy, trong lúc tình cờ gặp được quý nhân, người đó dạy ta tu luyện nhưng lại bắt ta không được cho ai biết.
Nói xong Lục Tiểu Bạch còn mỉm cười, tựa hồ đối với cách xử lý của mình cảm thấy rất mỹ mãn.
Lục Lâm Thiên thở ra một hơi, bây giờ mình chưa thể bị lộ tẩy, nếu lộ ra quả thật rất phiền phức.
– Sau đó thì sao?
Lục Lâm Thiên hỏi, một người người hầu cấp thấp không thể trở thành Vũ giả bỗng nhiên lại trở thành Vũ giả, người của Lục gia tất sẽ hỏi nhiều hơn, không có khả năng dễ dàng buông tha.
– Sau đó Gia chủ cùng Nhị cô gia, Tứ gia đều đến, họ hỏi ta quý nhân đó là ai. Cuối cùng ta không có cách nào đánh nói đó là người đến vô tung, đi vô ảnh, chỉ có ông ấy đến tìm ta chứ ta không biết tìm ông ấy ở đâu. Vì vậy họ cũng không hỏi nhiều nữa, lại thăng cấp cho ta thành tiểu tổng quản, để ta đến Tiền Viện, nhưng ta nói ta không cần chuyển, làm việc ở Hậu Viện rất tốt.
Lục Tiểu Bạch nói.
– Ở Tiền Viện không phải tốt hơn sao? Hơn nữa, Tiểu Thúy cũng ở đó.
Lục Lâm Thiên mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/130372/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.