Lục Lâm Thiên đã quá mệt mỏi, nằm trong thùng gỗ căn bản bản là không biết có người đến ngoài phòng mình, trong lòng cũng tin tưởng không có ai tùy tiện đến đình viện nên mới hồn nhiên không biết gì. Nếu Lục Lâm Thiên cảnh giác thì với tu vi hiện tại của hắn, có người đến gần như vậy hắn cũng sớm biết rồi.
– Lâm Thiên.
Gọi một lần nữa, thần sắc Lục Vô Song không khỏi có chút thất vọng, vốn định mang bữa sáng đến cho Lục Lâm Thiên nhưng bây giờ người không ở đây, trong lòng nổi lên chút ngẩn ngơ.
Từ lần trước tại Hoa Viên, nàng giật mình chợt nhận ra đường đệ nàng vẫn quen thuộc từ nhỏ đã hoàn toàn thay đổi, ngay cả nụ cười vui vẻ trên mặt cũng thay đổi. Trong lòng Lục Vô Song không khỏi âm thầm nổi lên sự hiếu kỳ với đường đệ này, cách một thời gian ngắn lại muốn đến xem sao.
“Xoẹt xoẹt…” Một tiếng, cửa cửa phòng mở ra, trong lúc bất tri bất giác Lục Vô Song đã đi vào trong phòng.
Ngay lập tức trước mặt Lục Vô Song xuất hiện một bức tranh mỹ nam ngâm trong bồn tắm, từng tấc da thịt lồ lộ trước mắt nàng không thiếu thứ gì.
Lúc này Lục Lâm Thiên nghe được tiếng cửa mở cũng tỉnh lại, mở hai mắt bắt gặp ngay Lục Vô Song trong phòng, đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn thẳng vào thân thể mình.
– Ta gọi ngươi ăn điểm tâm nhưng không thấy ngươi đáp nên mới…
Lục Vô Song cũng không hét lớn, khi nhìn thấy Lục Lâm Thiên trợn mắt nhìn mình thì phục hồi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/130375/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.