Lục Lâm Thiên bắt đầu điều tức để khôi phục, trong não, linh khí lại từ từ khôi phục, sự mệt mỏi trong người cũng biến mất. Sau khi khôi phục linh khí, Lục Lâm Thiên cảm thấy tinh thần chấn động, linh khí tựa như là có sự tăng lên chút ít sau khi luyện chế đan dược.
Khi linh khí được rót vào Hỏa Long đỉnh, thì ngọn lửa xanh hồng xuất hiện, lúc này đây, Lục Lâm Thiên bắt đầu luyện linh dịch này thành đan dược. Đây cũng là bước khó khăn nhất, mỗi một loại dược liệu đều có chút ít kháng cự tính, đồng thời khi linh dược dung hợp rất có thể gây ra tính kháng cự, các loại linh dược phù hợp với các nhiệt độ khác nhau, nên cần linh lực khống chế, chẳng khác gì là dựa vào sự vào sự mạnh mẽ của linh hồn với sự khống chế cảm giác.
Có câu sai một ly đi nghìn dặm, nếu là có bất kỳ sai lầm nào, đan dược này cũng sẽ bị hủy, Lục Lâm Thiên bây giờ chẳng dám chủ quan chút nào. Không có Nam thúc dẫn dắt, Lục Lâm Thiên phải hoàn toàn dựa vào chính bản thân mình.
– Ta nhất định làm được, nhất định.
Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, mình luôn luôn một mình đối mặt tất cả, nhất định mình sẽ thành công.
Lục Lâm Thiên tiếp tục chìm đắm trong công việc luyện dược, tập trung đến mức không biết có người vào đình viện. Người đang đi vào có một dáng người mỹ lệ mặc một bộ cẩm bào, hai chân thon dài, tóc đen nhánh phất phơ ở hai bên tai, nhìn chung cũng có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/130381/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.