– A! rất vừa người.
Sau khi Lục Lâm Thiên mặc trường bào vào, thì hắn cảm thấy rất vừa người, mặc rất thoải mái. Lục Lâm Thiên đột nhiên nghĩ đến, kiếp trước hay kiếp nầy, Lục Vô Song chính là người duy nhất mua quần áo cho mình, mà còn là nữ nhân.
– Vừa người là được rồi, ta có mang theo bữa sáng đến, cùng nhau ăn điểm tâm nha?
Lục Vô Song nhấc lên một cái giỏ, một mùi hương bay tới, bên trong tuyệt đối là món ngon.
– Vô Song, ta đã ăn sáng rồi, hôm nay phòng giặt quần áo có tương đối nhiều việc, con cùng Lâm Thiên ăn đi, ta phải đi làm việc.
La Lan Thị nói.
– Tam Thẩm, vất vả cho ngươi quá, ta sẽ nghĩ cách để cho lão gia…
Lục Vô Song nói, mặt mày bên lộ ra vẻ bất đắc dĩ, đây là việc do Tam thúc Đại phu nhân phân cho, tuy rằng địa vị của nàng tại Lục gia không thấp, nhưng là vì không thể thay đổi.
– Đứa nhỏ ngốc, ta như vậy tốt rồi, huống chi, ta vốn là một nha hoàn, chỉ có thể làm nha hoàn thôi.
La Lan Thị hơi chút mỉm cười, sau đó đã rời khỏi đình viện.
Lục Lâm Thiên chăm chú nhìn, trong lòng cuộc sống không khá giả, nói thầm:
– Mẫu thân, lại để mẫu thân phải chịu khổ thêm một thời gian nữa, sẽ rất nhanh thôi, con sẽ không để cho mẫu thân phải chịu khổ nữa.
– Lâm Thiên, chúng ta ăn điểm tâm thôi.
Lục Vô Song nói một tiếng, sau đó mở giỏ thức ăn ra, rồi bày những món ăn được trang trí rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/130386/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.