Lục Lâm Thiên bất động thanh sắc đánh giá những người có mặt ở đây lúc này, sự xuất hiện của hắn dường như khiến những người trong Lục gia hoảng sợ. Vừa rồi trong ánh mắt Lục Mị còn có một tia say mê, sau khi nhìn thấy mình xuất hiện thì sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi.
Đối với những biến hóa nhỏ này Lục Lâm Thiên cũng không thèm để ý, bản thân hắn cũng không muốn liên quan nhiều đến Lục gia. Đến một ngày, khi bản thân có năng lực rồi, hắn sẽ mang mẫu thân rời khỏi đây, Lục gia ở trong lòng hắn không hề có bất cứ địa vị gì.
– Buồn cười, bây giờ là mùa đông, lấy đâu ra chim chóc.
Bình thường Chu Hải Minh cũng không ưa gì Lục Lâm Thiên, lúc này lại thấy Lục Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện cướp đi ánh hào quang của hắn, sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Nếu không phải Độc Cô tiểu thư còn ở nơi này thì hắn đã đem Lục Lâm Thiên đánh cho một trận rồi.
– Trên cây vốn có chim nhưng bị: Viên thành cảnh đặc bị đặc tinh kỳ. Đông lai xuân ý sướиɠ khoái di, của ngươi dọa chạy hết rồi.
Lục Lâm Thiên nhỏ giọng nói.
Nghe thấy lời của Lục Lâm Thiên, trừ nha hoàn trên mặt có nhiều chấm đỏ kia ra thì tất cả mọi người đều nhỏ giọng cười, trong đó có cả Lục Vô Song, chỉ là nàng có chút nghi hoặc nhìn Lục Lâm Thiên, tựa như cảm giác được hôm nay Lục Lâm Thiên có điểm không giống với trước kia.
– Xin lỗi đã quấy rầy nhã hứng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/130388/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.