Nam thúc nói, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý. Ông ở Lục gia đã mấy chục năm rồi, vẫn luôn mai danh ẩn tích, bây giờ lại cùng một tiểu tử bàn về năng lực và tu vi, thật là có tư vị khác lạ.
– Lợi hại như vậy sao?
Lục Lâm Thiên kinh ngạc, một con rắn nhỏ dài mười tấc cũng có địa vị lớn như vậy? Hắn quả thật không ngờ đến.
– Tĩnh tâm, đừng nhúc nhích.
Đúng lúc này Nam thúc chợt nói, một tầng ánh sáng nhàn nhạt lóe lên trên tay ông, cuối cùng hai ngón tay ông khép lại điểm vào mi tâm của Lục Lâm Thiên.
Lục Lâm Thiên lập tức cảm giác được, trong đầu mình dường như có cái gì đó bị rút ra, ngay sau đó một đạo khí thể phát ra hào quang rơi xuống tay Nam thúc, đồng thời, trên mi tâm có một giọt máu rơi xuống tay Nam thúc.
– Lên.
Lục Lâm Thiên chỉ thấy miệng Nam thúc lẩm bẩm, hai tay biến hóa ra những thủ ấn kỳ dị, ngay sau đó con rắn nhỏ vẫn ở trên tay phải hắn liền xuất hiện trên tay Nam thúc.
– Xì xì…
Hai mắt của Tiểu Kim Xà xuất hiện ác ý, cái lưỡi nhỏ không ngừng co duỗi như muốn nhao đến người Nam thúc, quanh thân con rắn đúng là kỳ dị bao phủ bởi một màu vảy màu vàng nhạt lấp lánh.
– Thật đúng là hung dữ.
Lão bộc Nam thúc cười nhạt một tiếng, trong tay ánh sánh lóe lên, mi tâm của tiểu xà dương như có một giọt máu đỏ xuất hiện ở trong tay lão bộc Nam thúc.
Lục Lâm Thiên ngạc nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/130392/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.