– Mẫu thân, con không sao.
Nhìn phu nhân hiền lành trước mắt, trong lòng Lục Lâm Thiên khẽ giật mình, con của nàng, đã chết, nhưng mình không thể đem sự thật nói ra, về sau, mình sẽ là con của người.
– Thiếu Du, nhanh nói cho mẫu thân biết, mấy ngày nay con đi đâu, vì sao đi mà không nói tiếng nào?
Nhìn Lục Lâm Thiên còn nguyên vẹn trở về mẫu thân của hắn mới thở dài một hơi, lôi kéo hai tay của hắn hỏi.
– Con có chút việc phải làm, xin lỗi vì đã làm người lo lắng.
Lục Lâm Thiên đáp lời, tất nhiên hắn không thể nói rằng con của người đã bị đánh chết ném xuống vách núi.
– Con đói chưa? Mẫu thân đi lấy đồ ăn ngon lại cho con.
Mỹ phụ nhân hiền lành vội vàng lấy ra mấy cái bánh bao và một món ăn mặn. Lục Lâm Thiên nhìn xem, vừa nhìn cũng có thể nhận ra món ăn này khá ngon nhưng đây chỉ là canh thừa mà thôi.
– Đồ ăn này rất sạch sẽ, Nam thúc phải trộm từ phòng bếp đó, nhanh ăn đi, đây chính là món con thích ăn nhất.
Mỹ phụ nhân nhìn Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt dịu dàng, ngữ điệu toát ra sự áy náy, thấp giọng nói:
– Cũng tại mẫu thân vô dụng, khiến cho con vừa ra đời đã chịu khổ, sớm biết như vậy, lúc trước mẫu thân không nên sinh ra con.
– Mẫu thân, đây không phải lỗi của người, sau này con sẽ không để người chịu khổ nữa.
Nhìn ánh mắt của mỹ phụ nhân, mắt Lục Lâm Thiên cũng nhịn không được mà phủ lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/130400/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.