Ngay tại lúc Lục Lâm Thiên đang suy nghĩ xem có phải yêu thú đang tiến về phía mình hay không thì từ trên không một chuỗi âm thanh rít gào truyền đến. Ngay lập tức trước mắt hắn như bị mây đen bao phủ. Một con chim khổng lồ dài hơn trăm thước xuất hiện trên không trung.
Cách chim mở rộng, bay lượn ngay khoảng không trên đầu Lục Lâm Thiên. Con chim này có điểm giống chim ưng nhưng phủ bên ngoài bộ lông màu xanh, dưới bụng có lông tơ màu trắng. Hai chân có móng vuốt sắc nhọn uốn cong, thoạt nhìn như lưỡi dao sắc bén, hai mắt Cự Ưng chăm chú nhìn xuống phía hắn.
– Yêu thú, chẳng lẽ ta vừa mới xuyên qua đã phải trở thành món ăn trong bụng yêu thú sao?
Lục Lâm Thiên vô cùng kinh ngạc, ở kiếp trước lấy đâu ra một con chim ưng lớn như vậy. Lập tức, Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ mà nở nụ cười khổ, bây giờ mình không thể di chuyển, yêu thú mà muốn ăn thịt mình thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn.
– Vèo vèo…
Lục Lâm Thiên cảm giác được phía sau mình tựa hồ đang có con vật gì đó bay đến, hai cánh nó vuốt trên mặt nước làm mặt nước cuộn sóng, mà hắn cũng bị sóng cuộn ra phía ngoài.
– Dát dát…
Trên không trung, Cự Ưng kêu lên một tiếng, hung quang trong mắt vừa lộ, hai cánh chấn động, mang theo gió lốc lao thẳng xuống dưới, móng vuốt co lại, như xuyên qua không gian lao xuống tựa tia chớp.
– Mạng ta xong đời rồi.
Trong lòng Lục Lâm Thiên chỉ còn một mảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/130402/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.