Quyển một: Việt quốc phong vân
Chương 4: Ý định của đặc sứ
- ---o0o----
Tác giả: Miên Lý Tàng Châm
Vạn Nhật Quang hai nắm tay siết chặt, nhìn lên bầu trời tối đen lạnh lùng nói:
- Để đổi lại bình an cho nhân giới, Vạn Nhật Quang ta cho dù phải mang tiếng đại hung đại ác, bị nguyền rủa đời đời kiếp kiếp cũng tuyệt không hối hận!
Mấy câu nói của thầy Lý Vân cứ lảng vảng trong đầu Đoàn Ngọc làm cậu khó chịu không thôi. Cậu đi thật nhanh trên con đường trở về nhà mình, nhưng chẳng hiểu sao càng đi thì bước chân càng nặng trĩu.
Chợt Đoàn Ngọc đứng sững người dưới mưa một lúc, nước mưa lạnh giá thấm ướt mái tóc đen bóng của cậu, rồi chảy xuống khuôn mặt, khiến cho cậu càng lúc càng trở nên tỉnh táo.
- Không được, thầy Lý Vân chính là cha mẹ tái sinh của mình, mình không được làm trái lời ông!
Một ý niệm bất phục trỗi dậy từ trong nội tâm, nhưng Đoàn Ngọc nhanh chóng khống chế nó.
Tuy vậy, cũng chỉ bước thêm chừng vài bước nữa thì cậu tiếp tục dừng lại, hai cánh tay Đoàn Ngọc siết chặt, cậu nhớ đến hình ảnh về Trần Minh, về Mộc Tố Tâm, Mộc Uyển Nhi, còn hơn trăm người dân lương thiện ở thôn Vĩnh Lạc này nữa. Những người đó là những người thân quen với cậu, hơn nữa, họ cũng là con người, họ có quyền được sống, cậu không thể nào vì cố chấp nghe theo lời Lý Vân mà khiến họ rơi vào tuyệt cảnh được.
Nghĩ là làm, Đoàn Ngọc nhanh chóng quay lưng lại, chạy thật nhanh về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-thien-truyen-thuyet/1432806/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.