Quyển hai: Bất đồng tuổi trẻ
Chương 57: Tâm ý <code> ----o0o---- </code>
Tác giả: Miên Lý Tàng Châm
Hàn Thạc trừng mắt, lại tế xuất ra một thanh phi kiếm màu xanh, chỉ đạo thanh phi kiếm lao đến tấn công Đoàn Ngọc.
Huyền Ẩn gật đầu, rút trong túi trữ vật ra một cái gương đồng, rồi cắn đầu ngón tay bật máu chấm vào mặt gương, lập tức, từ mặt gương bắn ra một cột sáng màu đỏ tới chỗ Đoàn Ngọc.
- Pháp bảo trên đời đúng là lắm thứ kỳ quái. Xem ra chỉ thực lực của bản thân thôi không đủ, muốn dễ dàng đối chiêu với cường địch thì ắt phải có vài món bảo vật phòng thân.
Đoàn Ngọc thầm nhận xét.
Luồng sáng màu đỏ từ chiếc gương đồng phát ra quả nhiên quái dị, khi Đoàn Ngọc thử chạm nhẹ một chút cạnh bàn tay vào nó thì da thịt của hắn liền bị khô héo đi. May là Đoàn Ngọc không chủ quan khinh địch, nếu không sợ rằng lúc này đã thành một bộ xương khô rồi.
Nhưng để có được lực công kích như vậy, Huyền Ẩn đã phải trả một cái giá rất đắt. Thân thể y ốm đi rất nhanh, chốc lát chỉ còn lại da bọc xương. Huyền Ẩn run rẩy ngã gục xuống bất tỉnh nhân sự.
Hàn Thạc nhìn Huyền Ẩn mà lòng cũng thấy sợ hãi:
- Phản Mệnh Kính này quả nhiên là tà vật. Tự hại mình hại người.
Đoàn Ngọc mỉm cười, hướng Hàn Thạc nói:
- Sao rồi? Ngươi vẫn tiếp tục tấn công chứ, hay là đến lượt ta ra tay?
Hàn Thạc nghiến răng, quát lớn:
- Ta liều mạng với ngươi!
- Không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-thien-truyen-thuyet/1432894/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.