Quyển hai: Bất đồng tuổi trẻ
Chương 88: Trước bão tố triền miên chính là những tháng ngày yên lặng!
- ---o0o----
Tác giả: Miên Lý Tàng Châm
Theo hiệp định giữa hai bên bàn thảo, phía Minh Nhân trong vòng một năm sẽ phải đứng yên tại bậc thang thứ bốn ngàn, chừng nào bọn Đoàn Ngọc đã dời đi thì mới được tiếp tục tiến tới.
Tống Nghĩa, Tống Thanh Loan và Đoàn Ngọc cố gắng bước lên bậc thang thứ bốn ngàn một trăm, vị trí cách xa hai người Minh Nhân, Hoàng Lỗ để đề phòng bọn họ đánh lén. Đâu vào đó, cả ba người bắt đầu ngồi xuống tĩnh tọa, dùng linh thạch đập nát, hút linh khí bên trong để phục hồi sức mạnh.
Bảy ngày sau, khi khí lực đã được phục hồi, cả ba lại tiếp tục lên đường. Những bậc thang trên cao càng đi lên càng nặng nề, khiến hai người Tống Thanh Loan và Tống Nghĩa mặt mày tái nhợt, dần trở nên yếu ớt, mất rất nhiều thời gian để tiến lên.
Chỉ riêng Đoàn Ngọc là ngoại lệ. Tu vi của hắn hiện giờ đã rất cao cường, vả lại áp lực lớn đến cỡ nào hắn cũng đã từng nếm trải qua khi còn ở dưới chân núi.
Tuy vậy, Đoàn Ngọc lại có một nỗi lo khác. Dường như sau mỗi bậc thang đi lên, từ Giới Mang Sơn lại vọng ra một câu nói mà chỉ mình hắn mới nghe được. Những câu nói này nếu tách ra thì rất vô nghĩa, nhưng nếu ghép chung vào thì như đang muốn diễn tả cho Đoàn Ngọc nghe một câu chuyện.
Câu chuyện về một ngọn núi tên Giới Mang Sơn, về Thần Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-thien-truyen-thuyet/1432957/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.