Nghĩ đến đây, sắc mặt của Bạch Trường Vân càng thêm trầm xuống, trong lòng dấy lên một nỗi nhục nhã khôn cùng.
Trương Cuồng như mãnh hổ lạc vào giữa bầy cừu, gã thượng cẳng tay hạ cẳng chân, cứ mỗi đòn lại đánh bay một người, mà da thịt của gã lại cứng cáp bền bỉ khôn tả, chẳng có bất kỳ thuật pháp nào xuyên qua nổi làn da đỏ rực như than hồng này của gã.
Còn nguyên nhân vì sao Trương Cuồng lại thay đổi nhanh chóng đến vậy thì lại là một câu chuyện dài.
Mấy tháng trước, gã bị Bạch Tuấn bắt vào lò bát quái, lại đổ vào đó vô số thiên tài địa bảo, hòng luyện gã thành cực phẩm đan dược. Vì Bạch Tuấn là em trai ruột của gia chủ Bạch gia cho nên được quyền tùy ý đi vào Đan Các - nơi cất giấu những thiên tài địa bảo quý hiếm của Bạch gia. Ở đây Bạch Tuấn không ngừng tham lam vơ vét những thứ hảo hảng nhất cho hết vào lò bát quái, dù sao anh trai lão cũng đã từng tuyên bố chỉ cần có thể giúp lão tiến giai, thì y sẽ không tiếc bất cứ thứ gì. Có điều, Bạch Tuấn lại không biết những thiên tài địa bảo này lão vĩnh viễn không dùng được, chỉ có thể làm lợi cho Trương Cuồng mà thôi.
Đáng lý ra thì Bạch Tuấn cũng rất thông minh, vì lão sợ sẽ gián tiếp giúp Trương Cuồng tăng tiến tu vi nên đã phế đi kinh mạch của gã, hủy đi tu vi tu chân, biến Trương Cuồng thành một phế nhân. Nhưng Bạch Tuấn lại không ngờ trên người Trương Cuồng lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-thien-truyen-thuyet/458809/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.