Đến bây giờ Đoàn Ngọc mới cảm nhận được tình hình chính trị của Việt quốc sâu xa đến mức độ nào. Chẳng phải đang không mà dạo gần đây lại xảy ra lắm chuyện như vậy. Hắn thử lẩm nhẩm trong đầu những sự kiện vừa xảy ra, liên kết chúng lại với nhau.
- Nhưng có điều, đạo thế gian rất khó để ngộ. Ta đã từng nghiên cứu về vấn đề này suốt mấy ngàn năm, lục tung hết tất cả những kho sách cổ của Ma tộc, nhưng cuối cùng chỉ tìm được duy nhất một câu nói đến phương pháp tu luyện để có được đạo thế gian…
- Là gì?
Đoàn Ngọc nôn nóng hỏi. Hắc Phong chậm rãi đáp:
- Là hãy chìm mình vào trong nhân sinh thầm lặng, trong bãi bể nương dâu của đời người…
- Nhân sinh thầm lặng, bãi bể nương dâu…
Đoàn Ngọc lại lẩm nhẩm mấy từ này. Trong nội tâm hơi khó hiểu lý do tu đạo vốn là để siêu thoát phàm tục, đắc đạo phi thăng; nhưng ở đây lại yêu cầu ngược lại, bảo phải chìm vào trong hồng trần thì mới ngộ ra được “đạo”? Tuy vậy, hiện tại hắn cũng không quan tâm lắm tới vấn đề này, hỏi cũng chỉ là để thỏa mãn tính hiếu kỳ mà thôi.
Hắn đã tìm ra con đường đi riêng cho mình, một con đường mà chưa ai dám đi… và hắn, sẽ còn tiếp tục nỗ lực trên con đường này - con đường truy cầu tất cả các loại lực lượng!
Bất giác, Đoàn Ngọc nghe Phương Thế Nghĩa gọi mình:
- Ngươi đang suy nghĩ gì mà trông có vẻ thẫn thờ quá vậy? Nói ta nghe xem nào?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-thien-truyen-thuyet/458813/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.