Ổ sơn phỉ ngang nhiên chiếm cứ ngọn núi ngay phía tây hiệu ăn. Du Thiên Lâm bảo Vương Ngọc quay về xe, đặt hành lí vào xách một thùng xăng theo, nối gót sát sau Tùng Trúc cùng leo lên núi.
Đi ước chừng một giờ, ba người họ sắp đến nơi. Tùng Trúc sớm thở hồng hộc không nhấc nổi bước chân, nhưng may mà cách phía trước không xa họ đã có thể nhìn được ánh đèn sau hàng rào.
Du Thiên Lâm ngó đồng hồ đã điểm mười giờ, vẫn nghe được âm thanh ồn ào vang vọng bên trong hàng rào. Tùng Trúc kể những kẻ đó mở tiệc rượu. Cậu ta nghe lén bọn chúng kháo nhau nhốt Đại thiếu gia trong căn lều cao phía đông. Về phần cụ thể là căn nào, cậu ta cũng không rõ.
Vài người họ bèn ẩn núp tại một chỗ bên ngoài sườn núi, từ xa xa theo dõi tình hình trong sơn trại.
Bố cục khu rào này không tính là phức tạp. Tại vạt đất bằng phẳng trên sườn núi, vài căn lều cao được dựng lên, khoảnh đất trống ở giữa dùng để bày tiệc rượu. Có chẳng ít kẻ đã nốc rượu, không bò ra bàn thì là nằm phơi trên đất ngáy ngủ, còn một vài tên tụ lại một chỗ hớp rượu vung quyền. Phụ trách phòng thủ đều ngồi chè chén, hoàn toàn không có một tí làm bộ cảnh giác.
Du Thiên Lâm dùng loại kính viễn vọng nhỏ dõi xem mấy căn lều cao. Mỗi căn đều sáng đèn, chỉ có hai căn lều khép kín, những cái khác đều mở toang. Tùng Trúc cho hay chúng chưa được thấy nữ nhân dịu dàng trong khu rào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-van/1419510/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.