Tần Thiên Nhân vuốt ve một bên má Lâm Tố Đình nói:
- Huynh không cho muội theo Tế Độ về kinh thành, muội là của huynh!
Chàng ghé tai Lâm Tố Đình, hôn lên vành tai nàng, hơi thở của chàng nồng ấm thoảng qua mang tai và gò má nàng, khiến nàng cảm thấy hai má nóng bừng, và dường như đang đỏ lên.
Lâm Tố Đình cố ngăn nhịp tim đang đập nhanh bất thường trong lồng ngực.
- Để tối nay phu quân làm muội thỏa mãn nhé?
–Dừng lại, làm ơn!
Tần Thiên Nhân không thu tay về, Lâm Tố Đình cố quay sang trái sang phải liên tục để tránh bàn tay chàng vuốt ve một bên má nàng.
Cánh tay ôm lấy eo nàng đưa lên, rút cây trâm cài tóc làm búi tóc nàng bung ra, xỏa xuống đôi vai.
Tần Thiên Nhân nói:
–Để huynh cởi bộ hỉ phục vướng víu này ra khỏi muội nhé?
– Không! Đừng làm vậy! Muội không muốn có lỗi với muội ấy!
Tần Thiên Nhân nắm lấy hai bên cổ áo Lâm Tố Đình, giật mạnh sang hai bên, hàng cúc áo trên vai nàng bung ra.
Lâm Tố Đình nhổm người định đứng lên, nhưng Tần Thiên Nhân bắt lấy vai nàng ấn xuống buộc nàng phải ngồi lại tại chỗ.
Tần Thiên Nhân lòn tay ra phía trước ngực Lâm Tố Đình, đưa tay banh hai mép áo đã bị tháo bung hết cả hàng nút, kéo toạc chúng qua hai vai và tuột xuống đến tận khuỷu tay nàng.
Lâm Tố Đình la lên, nhưng tiếng la thảng thốt của nàng lọt thỏm giữa những cơn sấm sét.
Đôi vai trắng trẻo hiện ra.
Tần Thiên Nhân nâng hai tay sờ lên hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen/588574/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.