Khoảng canh hai, Lâm Tố Đình đang ngồi lim dim thì chợt nghe Tần Thiên Nhân gọi “Tây Hồ” nàng liền mở mắt ra.
Lâm Tố Đình thấy hai mắt Tần Thiên Nhân vẫn nhắm nghiền, nhưng miệng chàng mỉm cười, nụ cười thật đẹp, khiến cả thân thể lẫn trái tim nàng đều như tan chảy.
Nàng biết chàng nhìn thấy nữ thần y trong cơn mơ.
Lâm Tố Đình vòng hai tay ôm lấy đôi vai Tần Thiên Nhân, ép sát một bên má nàng vào ngực chàng.
- Tây Hồ - Tần Thiên Nhân tiếp tục gọi nữ thần y trong cơn mê sảng.
Giọng nói của chàng thật ấm, làm thân thể Lâm Tố Đình dần nóng lên, rồi cơn nóng hóa thành ngọn lửa thiêu đốt.
- Tây Hồ, đời này huynh chỉ yêu một mình muội.
Câu nói này vọng vào tai Lâm Tố Đình, nàng liền nhất đầu ra khỏi ngực Tần Thiên Nhân.
Lâm Tố Đình nhìn tai trái Tần Thiên Nhân, thấy ở vành tai có một lằn ngắn khoảng nửa phân như sợi chỉ hồng rất rõ.
Nàng lại nhìn xuống tay trái chàng, vạch giống vết dao cứa lên da cũng vẫn còn trong khớp cánh tay.
Lâm Tố Đình chạm môi nàng vào tai Tần Thiên Nhân thủ thỉ:
- Vẫn còn nguyên đai nguyên kiện cơ à? Nữ thần y lấy đi trái tim huynh, vậy muội sẽ là người lấy đi lần đầu tiên của huynh.
Lâm Tố Đình nói xong ngậm lấy nhai nhè nhẹ vùng da mềm mại ở tai Tần Thiên Nhân.
Nàng trườn lên người chàng, lặp lại động tác nhai nhẹ với vành tai phải rồi nhả ra, lướt môi dọc theo quai hàm, hôn đôi môi chàng.
Lâm Tố Đình vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen/588578/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.