Tế Độ thấy con huyết mã của chàng đã chở Lâm Tố Đình và Tần Thiên Nhân đi khỏi Huyết Sơn lâu rồi mà nữ thần y vẫn không hạ dao.
Nàng đứng hướng lưng về chàng.
Tế Độ không dám tiến đến phía sau nàng, cũng không dám dụng đến võ công đánh rơi con dao trong tay nàng.
Chàng biết khinh công của mình rất êm và chưởng pháp cũng rất nhanh, nhưng chàng đứng cách nàng khá xa và mũi dao kề sát cổ nàng không một khe hở, chàng không dám đánh cược xem tay của ai nhanh hơn được.
Phải làm thế nào tiếp cận nàng bây giờ?
Hay là chàng nhắc với nàng chuyện cũ? Năm đó, trên con đường vùng biên ải chàng như một chấm nhỏ trong tuyết trời trắng xóa, chàng đã ngã xuống, nàng mang chàng về căn nhà trên Thiên Sơn.
Nàng như chú chim, yên tĩnh đậu nhẹ bên giường chàng, dường như nàng ngồi bên là để chờ mắt chàng mở ra rồi nhìn sang, bởi mỗi khi chàng nhìn nàng, nàng đều lặng lẽ nhìn lại chàng.
Cái nhìn lướt từ đôi mắt đẹp như mặt nước hồ phẳng lặng, không gợn thoáng ưu tư nào, kỳ lạ làm sao làm lòng chàng yên ả.
Có lần chàng tưởng hai người là đôi vợ chồng cưới nhau đã lâu, đã chung sống với nhau được mười năm rồi.
Hoặc nói hằng năm chàng đều về căn nhà trên Thiên Sơn, chàng mở cửa vào nhà hy vọng được gặp nàng, bứt rứt chờ đợi, hết đi ra lại vào, cố lắng tai nghe ngóng nhưng trong nhà và ngoài sân vẫn cứ im ỉm.
Trước khi rời khỏi, chàng đều sờ tay lên cánh cửa, bề mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen/588581/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.