Nữ thần y nói với Tàu Chánh Khê và Lâm Tố Đình rằng những người này đã bị trúng độc gọi là Tiêu Cốt Tán, họ có đúng một khắc để giải độc.
Nữ thần y nhờ Lâm Tố Đình đi lấy một chén Kim Ngân Hoa nấu với ba chén nước làm thuốc giải độc.
Lâm Tố Đình bèn chạy lại tủ thuốc tìm kiếm nhưng đã có người lấy đi hộp thảo dược đó rồi.
Lửa giận bốc lên đầu Lâm Tố Đình, nàng đá vào tủ thuốc rầm rầm, gầm lên:
- Khẩu Tâm! Quân khốn kiếp!
Rồi Lâm Tố Đình quay về bên thảm cúi xuống túm lấy hai vai nữ thần y vực dậy, lắc nữ thần y mạnh, hỏi:
- Muội xem, còn có cách nào giải chất độc này?
Tuy nữ thần y đã trở thành nhị tẩu của Lâm Tố Đình nhưng Lâm Tố Đình vẫn chưa quen cách xưng hô mới này.
Nữ thần y cũng dùng cách xưng hô như trước.
Nữ thần y nhìn Lâm Tố Đình, nói:
- Tỉ hãy bình tĩnh, muội sẽ châm cứu cho mọi người tỉnh lại.
Đồng thời cũng có thể tạm ép chất độc lui ra khỏi ngũ tạng của họ.
Nhưng biện pháp này chỉ có tác dụng nếu họ không kích động nhất là không vận nội công.
Lâm Tố Đình buông nữ thần y ra, hỏi:
- Châm cứu có thể duy trì mạng sống được bao lâu?
Nữ thần y lấy hộp kim châm trong tay áo ra, ngồi xuống, vừa châm cứu cho Tần Thiên Nhân vừa nói:
- Sau hai mươi bốn canh giờ nếu vẫn không tìm ra Kim Ngân Hoa, Tiêu Cốt Tán sẽ lại tràn vào ngũ tạng và họ sẽ mất mạng.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen/588595/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.