Tôn Hứa Khải và nữ thần y cấp tốc trở về đồn Bạch Nhật.
Nhưng hai người tránh đường cái vì e quân binh phát hiện nên men theo một con đường nhỏ chạy về Tây.
Đến chiều tối hai người về đến đồn Bạch Nhật.
Nữ thần y vừa thấy bóng những cây cờ trắng có thêu chữ Chu bằng chỉ đỏ là chạy vụt lên bỏ lại Tôn Hứa Khải phía sau.
Tôn Hứa Khải mỉm cười nhìn dáng vẻ hồ hởi của nữ thần y.
Nữ thần y đến trước cửa lều Tần Thiên Nhân, vén rèm, nàng thấy chàng ngồi xếp bằng ở trên một chiếc thảm giữa căn lều, tay mân mê hình gỗ đã bị cháy sém một góc.
Trong lòng nữ thần y rất khao khát gặp chàng, thế mà bây giờ thấy chàng, tự nhiên lại đơ người, nàng chỉ dám gọi nhỏ:
- Thiên Nhân.
Thần Thiên Nhân nghe gọi đưa mắt nhìn nơi cửa lều, cũng sững sờ nhìn nữ thần y, cũng gọi:
- Tây Hồ.
Sau đó, Tần Thiên Nhân lấy lại nét mặt thờ ơ lạnh lùng, nói:
- Đã bỏ đi sao còn quay trở lại?
Nữ thần y nghe Thần Thiên Nhân bảo thế tiếp tục đứng khựng thêm một chút, trong lòng thầm nhủ: “Thật khổ cho huynh, huynh còn muốn đóng kịch đến bao giờ nữa đây?” Nàng còn chưa nhích động thì hạt châu nầy rơi hạt châu khác trào ra.
Nữ thần y lại gọi:
- Thiên Nhân.
Rồi buông cây dù đang cầm trong tay, vừa khóc vừa bước tới gần Tần Thiên Nhân, tim nàng đập mạnh như muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực nàng vậy, tim chàng cũng vậy, hai bên đắm đuối nhìn nhau.
Bỗng Tần Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen/588623/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.