Nạn kiếp, thời suy, vô phương trị
Càn khôn dịch chuyển, thấy người xoay
Hắc điếm A Thất Luân chỉ còn một căn phòng trống và các hắc điếm khác đã đầy khách nên bất đắc dĩ Tôn Hứa Khải và nữ thần y ở cùng một căn phòng trọ.
Căn phòng hai người ở vô cùng thanh nhã, sáng sủa, li tách tinh khiết, mền chiếu gọn gàng.
Nữ thần y đứng bên cửa sổ nhìn ra chợ Hắc Mộc Na, lắng nghe tiếng thương lượng giá cả trầm hương, quế, nghệ và đinh hương, tiếng Hán, Hồi, Mông, Tạng xen lẫn nhau, từ nơi nàng đứng có thể thấy cả khu chợ nhộn nhịp người qua lại.
Chợ ở Hồi Cương không lớn bằng chợ miền Nam, chỉ có khoảng ba mươi gian hàng.
Gọi là gian hàng nhưng thực chất mỗi gian chỉ gói gọn trên chiếc bàn dài hơn hai thước, không có bàn thì trải thảm vải bày ngay dưới đất.
Trên các sạp hàng luôn đầy ắp các món đồ không theo một chủ đề nhất định, người bán sưu tầm được gì thì bán đồ đó, người mua cũng tỉ mẩn tìm kiếm, ngắm nghía từng món hàng.
Phiên chợ nườm nượp khách ra vào, tấp nập khách xem, tò mò hỏi giá từng món đồ rồi lại trầm ngâm ngắm nghía, mặc cả, nhưng không hề có sự to tiếng, cãi vã.
Người bán luôn trả lời tận tình, giới thiệu xuất xứ, thời gian, chất lượng từng thứ một, người mua hỏi giá rồi lại đi nhưng dường như người bán cũng không hề phật lòng.
Nữ thần y đang ngắm chợ chợt nghe tiếng nước chảy, quay nhìn thì thấy Tôn Hứa Khải đang vắt nước trong khăn xuống một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen/588630/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.