Lắng cảnh sầu bi lụy lụy vương
Hồng châu rơi rụng giọt giọt buồn
Sau một hồi suy tính cô gái áo hồng quyết định trở về Hàng Châu thay vì đi Hồi Cương theo như lời Cửu Dương biên ở trong thư.
Nàng cùng với Hiểu Lạc và Nhạc Tam Nguyên, ba người ba ngựa lập tức lên đường.
Vì quá gấp rút nên cô gái và Hiểu Lạc không thu dọn được hành lý nhiều.
Chỉ đem theo vài ba bộ áo quần, mấy lọ thuốc trị thương và lương khô.
Tất cả xếp vào một tấm vải rồi cột bốn đầu vải thành cái gút đeo ở trên vai.
Riêng cô gái không quên mang theo một bộ kim châm được đúc bằng vàng, di vật sư phụ nàng để lại cho nàng.
Có khách giang hồ kể rằng sư phụ nàng từng dùng chúng cứu sống được cả người vừa tắt thở.
Thực hư thế nào không rõ song với nàng đó là vật bất khả ly thân.
Do Nhạc Tam Nguyên lo xa nên chàng chọn những con đường mòn hoang vắng mà đi.
Nhạc Tam Nguyên cưỡi ngựa đi đầu, Hiểu Lạc cho ngựa phi ở giữa và cô gái phía sau cùng.
Vì Nhạc Tam Nguyên chọn đường mòn và hơn nữa mỗi canh giờ phải dừng ngựa cho cô gái nghỉ ngơi nên đến giờ Thân, Nhạc Tam Nguyên chỉ mới dẫn Hiểu Lạc và cô gái tới được Giang Tô thôi.
Bấy giờ màn chiều đang dần buông, vầng thái dương chênh chếch gác về ngọn núi phía Tây, đã mất đi vẻ chói rực ban ngày.
Ba người cho tuấn mã chạy thêm nửa canh giờ nữa trời nhá nhem tối.
Ở vùng hoang dã này ngay cả một hộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen/634885/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.