Khi Tàu Chánh Khê kể đến chỗ phu quân tương lai của Lâm Tố Đình tung quyền phóng chưởng đánh tan tác những tên đại nội thị vệ, võ công trên cả tuyệt vời, Lâm Tố Đình nghe đến ngẩn mặt ra.
Nàng tưởng tượng đến phong độ anh hùng của Tần Thiên Nhân, không nén nổi đem lòng ngưỡng vọng.
Hồi lâu Lâm Tố Đình mới thở ra một hơi, giương mắt lên nhìn Nghị Chánh, sắc mặt đầy sắc thái chê cười.
Dĩ nhiên Nghị Chánh hiểu được ý nàng.
Chàng nghĩ bụng: “Nhị đương gia là một đấng anh hùng hào kiệt, trên đời ít ai bì được.
Đương nhiên ta không sánh kịp huynh ấy, chuyện đó ai cũng biết, không cần muội phải nói.
”
Tàu Chánh Khê kể tiếp:
- Bọn vãn bối biết chắc không thể ở lại Túc Thiên được nữa, bèn cố vượt qua ải Tam Cốc nhưng đêm đó trời tối đen như mực, thật sự không đi được nữa, bèn tìm một khách sạn để dưỡng thương, chỉ mong cho trời mau sáng để mau mau lên đường trở về Hắc Viện, nào ngờ bọn chó săn lại tìm đến.
Cửu Dương khẽ nhíu mày.
Tôn Hứa Khải nói:
- Nếu như hôm đó có thiếu đà chủ đi chung với nhị ca và ngũ đệ thì hay quá rồi.
Bọn chó săn đó sẽ bị giết cho sạch sẽ, không ai gặp rủi ro, mà hai người cũng không bị thương đến sáu bảy chỗ nữa.
- Thiếu đà chủ? - Tàu Chánh Khê ngơ ngác nhìn Tôn Hứa Khải.
Đến lúc này, Lữ Lưu Lương mới nhớ mà lấy lá thư từ trong ngực áo của ông ra.
Khẩu Tâm lại vẫn câu nói cũ, nói không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen/634916/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.