Tâm tà tâm vật ắt vô minh
Chấp nhất chấp mê luyến hữu hình
Sau bữa cơm chiều khá muộn, Lữ Nghị Chánh thắp đèn chuẩn bị nghỉ ngơi.
Phòng ngủ của chàng ở trong dãy Bắc Phong tư thất của Hắc Viện.
Trời bên ngoài nhờ nhờ, đục đục.
Trăng thượng tuần xuống đến chân trời, khuất sau những đám mây xa, tỏa ra một thứ ánh sáng mờ mịt trộn lẫn với sương đêm nom như khói xám.
Trong đêm tĩnh lặng, bỗng nổi lên tiếng chó sủa, rồi phảng phất nghe tiếng chân từ xa truyền tới.
Lữ Nghị Chánh bèn rời phòng ngủ, bước nhè nhẹ ra hành lang.
Quả nhiên có chuyện bất thường, Nghị Chánh thấy trên bức tường phía Đông thấp thoáng bóng người.
Lúc này trời đã tối mịt, Nghị Chánh nấp sau cây cột một lúc thì thấy một người trên nóc nhà nhảy xuống, chân chạm đất phát ra tiếng động rất khẽ, rồi chạy nhanh về hướng giếng nước.
Nghị Chánh nhìn thân pháp hắn di chuyển trong sân trường học, hiểu võ công người này không tệ.
- Bằng hữu là ai? Địch hay bạn? - Nghị Chánh hỏi.
Người áo đen không đáp, biết đã bị phát hiện nên nhanh chóng rút trong áo ra một gói giấy màu vàng nhạt, định mở ra thì Lữ Nghị Chánh đoán hắn muốn bỏ độc vô giếng nước, chàng mới bay đến xuất một cước đá gói giấy đó rơi xuống làm cho bột trong giấy vương đầy trên mặt đất.
- Có trộm! - Nghị Chánh la lên.
Lữ Nghị Trung và Nhạc Tam Nguyên có nhiệm vụ tuần tra trường học đêm đó, đang đi gần đó nghe vậy giật mình chạy nhanh tới.
Tần Thiên Nhân, Tàu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen/634920/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.