Chiều hôm đó Lâm Tố Đình lại mang gương mặt hầm hầm đi vào Tâm Thiền thư viện tìm Nghị Trung, thấy chàng đứng bên cái sập, Lâm Tố Đình bước lại trước mặt Nghị Trung nói:
- Cho muội mượn con Đại Đồng của huynh!
Nàng dứt lời không chờ chàng đồng ý hay không, lập tức bỏ đi.
Chiều tà đổ bóng hoàng hôn trên mặt Tây hồ khiến lòng Lâm Tố Đình nhuộm tái nỗi niềm bi ai, nỗi lòng đau lại càng đau.
Thế là một bóng đêm nữa sắp đổ ập lên sự đau đớn của nàng, lại một đêm khắc khoải giấc chẳng lành.
Từ hôm nàng bắt gặp hai người họ đứng bên nhau bên bờ hồ này nàng thường giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, và tỉnh đến sáng mặc dù cũng vừa chợp mắt trước đó không lâu.
Chàng đã đi tìm Cửu Nạn từ hôn thật rồi sao, chàng có biết nước mắt nàng đang chảy ngược vào lòng khi nghĩ về chàng bên người khác không?
Ngày mai nàng sẽ đi xa nơi này rồi.
Nàng đã chuẩn bị xong hành lí và mọi thứ cần thiết để đi, tới nơi cần tới.
Và có lẽ trong vòng hai năm tới đây sẽ không về lại Hàng Châu nữa.
Liệu rằng trong những ngày nàng bỏ đi ấy, chàng có nhớ đến nàng chăng?
Lâm Tố Đình đi lên cầu Trường, tự nhiên nhớ đến Cửu Dương.
Thường ngày chàng có sở thích thổi tiêu.
Khi rảnh khi không, chàng đều dành một chút ít thời gian ra bờ hồ thổi tiêu vào giờ này.
Bây giờ ước gì chàng có mặt bên nàng, tự dưng nàng muốn nghe chàng thổi một bài nhạc.
Vạt áo trắng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen/634929/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.