Vẻ ngoài bảnh bao
Ăn nói ngọt ngào
Duyên anh sẵn có
Thuỷ chung anh thừa!
Phi Nhi đội nón mây rộng vành của người nông dân, buộc quai kéo nón xuống, thật thấp cho khuất mặt mũi và ánh mắt.
Nàng ngồi tựa lưng vào một gốc cây to, tay cầm cành trúc đưa ra giữa lòng rạch nhỏ.
Sợi dây không buộc mồi câu nên nổi lên mặt nước, trôi nhẹ phập phều.
Hoàng hôn trên Đồng Sơn đẹp đến ngỡ ngàng.
Vì là đầu đông nên nhiệt độ chưa lạnh lắm, toàn trời một sắc mây đỏ tía, họa hoằn lắm mới có cụm mây trắng chậm bay qua.
Phi Yến nằm trên thảm cỏ bên cạnh Phi Nhi, nàng không ngủ mà chỉ có him híp mắt, Phi Yến lén nhìn hai người đứng dưới một rặng liễu.
Cửu Dương và Tiểu Tường đang đứng đó, Tiểu Tường đưa mắt nhìn đỉnh núi, mấp máy môi đang nói gì đó với Cửu Dương.
Phi Yến thấy Tiểu Tường vừa nói vừa mỉm miệng cười duyên, tóc nàng thả xuống lưng, tha hồ bay phất phơ.
Một tay Tiểu Tường vịn cành liễu, đầu bỗng ngả ra sau.
Phi Yến nghe được tiếng Tiểu Tường cười, giọng trong sáng cất cao:
- Nếu hai cô nương đó đến tìm huynh sẽ làm gì?
Phi Yến biết Tiểu Tường đang nói về Phi Nhi và nàng, sở dĩ Phi Nhi và nàng hôm nay đến đây cũng không phải câu cá.
Phi Yến hồi hộp lắng nghe câu trả lời từ Cửu Dương.
Phi Nhi bên cạnh Phi Yến cũng hồi hộp không kém.
Chỉ khác là, Phi Nhi cảm thấy mắc cỡ quá, đây là lần đầu tiên nàng chủ động tìm một người đàn ông! Phi Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen/634944/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.