- Muội đừng quá lo – Tần Thiên Nhân bảo nữ thần y - Lần này có rất nhiều huynh đệ của chúng ta sẽ đi với huynh, huynh sẽ không hề gì đâu.
Nữ thần y nhón chân lên ôm lấy cổ Tần Thiên Nhân.
Trên trời những đám mây chiều đang trôi nhẹ nhàng.
Nữ thần y chợt nhớ lại hồi còn nhỏ, có lần hai người dắt nhau ra bờ hồ này nằm trên thảm cỏ xanh như gấm, nhìn bầu trời miền Nam pha ánh nắng chiều đỏ rực, lúc đó Tần Thiên Nhân bảo:
- Tây Hồ à, muội hãy nhìn đám mây trên trời, có giống một đàn dê hay không?
Nữ thần y nhớ nàng đã nhìn theo tay chỉ của chàng, cười đáp lời:
- Thật là giống lắm chứ, đám mây lớn như con dê lớn vậy đó, và chung quanh nó là một bầy dê nhỏ.
Tần Thiên Nhân thu tay lại, nằm gối đầu lên tay chàng nói thêm:
- Tương lai huynh cũng sẽ nuôi một đàn dê con.
Nữ thần y nhớ nàng đang nằm ngửa trên thảm cỏ xanh, nghe chàng nói thì chống khuỷu tay xuống cỏ, nghiêng người sang bên nhìn chàng mỉm cười.
Tần Thiên Nhân cũng cười:
- Bọn chúng sẽ vui đùa chung quanh huynh, mỗi tay huynh sẽ bồng một con, lại còn cõng trên lưng một con, thêm hai con quấn quít dưới chân, lúc đó muội nhất định phải làm dê mẹ giúp huynh nuôi bầy dê con.
Nữ thần y thu nụ cười:
- Nói ai chứ, chỉ có huynh mới dê đó, muội trong sáng lắm!
Nữ thần y nói rồi ngồi dậy.
Tần Thiên Nhân cũng ngồi dậy theo nàng.
- Muội không chịu gả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen/634999/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.