Nữ thần y chậm rãi bước xuống từng bậc thang gác của ngôi miếu, nàng vừa đi vừa vịn vào cầu thang, đã một ngày một đêm rồi nàng không có thời gian nghỉ ngơi, cũng chưa ăn gì, cảm thấy người nhẹ tênh như chiếc lá héo sắp bứt khỏi cây.
Ngoài kia cơn bão đã tàn nhưng mưa vẫn còn lay bay.
Lữ Nghị Trung đứng giũ áo mưa dưới chân cầu thang, tóc của chàng bị ướt và gương mặt trắng xanh.
Tuy nhiên chàng cười thật tươi nói:
- Huynh đã tìm được các loại thuốc muội cần, cũng mua được luôn bánh quế hoa.
- Cám ơn Lữ huynh.
Nhưng huynh mua bánh về làm gì Thiền Phúc vẫn còn nhiều chắc nó không ăn nổi nữa.
- Đương nhiên là cho muội chứ nào phải cho Thiền Phúc – Nghị Trung nói - Gói bánh của muội đã ăn được cái nào đâu, tuy gói này không có ý nghĩa bằng gói bánh kia nhưng mùi vị cũng như nhau cả thôi.
Nữ thần y cầm lấy gói bánh từ tay Nghị Trung, nhoẻn miệng cười với chàng, nàng hiểu rằng chàng vừa nói một câu đầy ngụ ý với nàng.
Đột nhiên sự im lặng đè nặng lên hai người lạnh giá.
Khi này các bệnh nhân và học sinh đều đã an giấc.
Nữ thần y đi đến cửa sổ đứng tựa vai vào song cửa nhìn ra ngoài trời mưa, đôi mắt nàng vốn đã buồn, sâu thẳm, giờ càng thêm xa vắng.
Nghị Trung cũng đến đứng cạnh nữ thần y.
Bức tượng Bao Thanh Thiên to cao che khuất hai người.
Nghị Trung biết nàng đang nghĩ gì trong giây phút này.
Chàng như nghe được tiếng lòng nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen/635008/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.