Bọn nhóc đi rồi, Tế Độ định bàn với Trương Dũng về việc đem số gạo của người Thiên Địa hội phát cho dân tị nạn trong thành Hàng Châu, nhưng chưa kịp mở miệng, dưới lầu có tiếng ồn ào.
Một nam tử cao lớn trên má phải có vết chàm to bằng cái bát muốn vào quán này tìm người, tiểu nhị cản lại.
- Xin lỗi vị khách – Tiểu nhị nói - Trên lầu có người bao cả quán ăn rồi.
Nam nhân có vết chàm đứng dưới lầu nói vọng lên, giọng nghe ồm ồm như ngỗng đực:
- Nhà ngươi cứ lên đó báo, có Tiêu Nhất Đông tới xin bái kiến!
Tiểu nhị còn trẻ, vả lại cũng không phải người trong giang hồ nên không biết khách nhân đang đứng trước mặt hắn chính là một trong hai tên Quỷ Kinh Hồn nổi tiếng vùng Thanh Hải.
Tiểu nhị chỉ không muốn bữa ăn của khách trên lầu bị quấy rầy nên cứ từ chối.
Tiêu Nhất Đông tức quá gầm lên một tiếng, dầu đang giữa đông mà gã cởi bỏ áo chỉ để ngực trần, vận vỏn vẹn cái quần màu đen dài, lưng đeo một thanh đại đao.
Khách đi đường nghe tiếng gầm to như sấm tưởng sắp có đánh nhau nên hiếu kỳ bu lại xem.
Mọi người đều thấy cơ bắp trên người họ Tiêu đường nét rất rõ, trông như đám rễ của một cây to vậy.
Mỗi nắm đấm phát ra chắc phải to bằng cái tô đựng canh là ít, dự là ngay cả con trâu cũng không chịu nổi một quyền, huống chi tên tiểu nhị ốm nhách!
Có tiếng hừ lớn.
- Lại thêm một con chó săn của Ngao Bái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen/635035/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.