Ta trót lỡ yêu anh từ thuở ấy
Yêu nồng nàn quên nhịp bước thời gian
Ánh mắt kia sao cứ mãi vương mang
Trói tim đắm vào vũng lầy bất tận
Chiều ngày hôm sau Tàu Chánh Khê đến Lan Xuân lầu tìm Tầm Lan.
Tầm Lan bảo Linh Đan đi chuẩn bị cỗ xe ngựa.
Trong khi chờ đợi, Tầm Lan rót rượu cho Tàu Chánh Khê, nói:
- Ngũ gia nói phải, tiểu nữ là một người Hán, đương nhiên phải đồng lòng với những việc mà Thiên Địa hội các vị làm, nhưng, tiểu nữ nhận thấy thế lực triều đình lớn mạnh, nếu đem so với thực lực của Thiên Địa hội xin nói một cách khó nghe, thật là một trời một vực, chênh lệch nhau quá xa, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, châu chấu đá với xe.
Tàu Chánh Khê uống cạn li rượu, im lặng.
Tầm Lan lại rót thêm rượu cho chàng.
Tàu Chánh Khê uống thêm li rượu nữa, gật đầu thật thà bảo nàng:
- Lời cô nương vừa nói không có gì khó nghe.
Đúng vậy, hiện thời bang hội không có năng lực đối kháng triều đình nhưng trong tương lai có ngày chúng tôi khôi phục lại thiên hạ.
Tầm Lan đặt bình rượu xuống bàn, đứng lên nhìn khung cửa sổ phòng nàng, hỏi chàng:
- Đời người rất ngắn ngủi, cũng không ai biết trước được có kiếp sau hay không, như vậy thì ngài đã biết trước rằng kiếp này có thể sẽ không làm được việc khôi phục nhà Minh, cần gì phải đi mạo hiểm như vậy?
Khung cảnh trong phòng có phần tịch mịch.
Tầm Lan quay lại nói với Tàu Chánh Khê:
- Ngũ gia, dựa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen/635043/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.