Ai hay ai biết nhớ người thương
Nước mắt hoen mi rớt ướt giường
Gặp nhau trong mộng cười vui sướng
Tỉnh giấc mộng tàn tựa khói sương
Lâm Tố Đình và Tàu Chánh Khê giục cặp tuấn mã chạy ra khỏi địa phận Hàng Châu.
Bấy giờ là nửa đêm, họ cưỡi ngựa chạy được hơn một dặm, bèn nhìn sao Bắc Đẩu phía chân trời để phân biệt phương hướng.
Hai người lo Tế Độ sẽ cho binh sĩ rượt theo, nên phi ngựa suốt đêm không ngừng nghỉ.
Chạy được thêm vài canh giờ nữa, Lâm Tố Đình phi ngựa phía trước, cách Tàu Chánh Khê một quãng, nàng bỗng kéo cương cho ngựa dừng lại, chờ Tàu Chánh Khê tới nói:
- Ngũ ca, tay của huynh đang bị thương, huynh cũng đã bôn ba đường sá xa xôi từ Sơn Tây về Giang Nam rồi giờ lại phải ra Tây Bắc, chắc huynh cũng đã mệt.
Lại nữa hình như tuấn mã của chúng ta cũng sắp kiệt sức, muội thấy phía trước có ngôi miếu hay chúng ta tới đó ngủ một giấc rồi sáng mai đi Hồ Bắc đổi ngựa khác?
Quả thật trong người Tàu Chánh Khê rất mệt mỏi, từ khi đi hành thích Khang Hi đến nay chưa được nghỉ ngày nào, nghe âm điệu đầy vẻ dịu dàng, liền đáp:
- Ừ, chúng ta tạm thời nghỉ lại đây sáng mai lên đường tiếp.
Trời lạnh nên hai người dẫn luôn cặp ngựa vào căn miếu.
Tàu Chánh Khê chọn một chỗ tương đối sạch sẽ, đặt binh khí xuống.
Quay sang không thấy Lâm Tố Đình bên cạnh liền hô lên:
- Đại muội, muội đang ở đâu?
- Muội thấy phía sau có cái lu, muốn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen/635049/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.