Editor: Mộ
***
Cuối cùng Trần Hằng cũng không đòi Dịch Vu Phi bồi thường cho hai quyền vừa nãy.
Anh biết rõ sức lực của mình. Nếu bây giờ anh thực đánh gã một quyền, sợ rằng gã phải vào bệnh viện nằm tới mấy ngày.
Thật ra anh bị đánh cũng chẳng sao cả, chỗ cánh tay bị đập của Đỗ Cửu Trăn mới là thứ khiến anh tức giận.
Sau đó Trần Hằng hỏi gã có biết Phùng Ngạn không.
Dịch Vu Phi cũng không nói nhiều, đáp một câu: “Biết” rồi vội vàng rời đi.
“Cô có sao không?” Sau khi hắn rời đi, việc đầu tiên Trần Hằng nghĩ tới là chỗ bị đập trên cánh tay của Đỗ Cửu Trăn. Anh trực tiếp cầm cổ tay cô và kéo đến trước mặt mình.
Cánh tay cô ấy trắng nõn nà, phía bên ngoài có một vệt đỏ, có thể nói bị thương cũng không nhẹ.
Phỏng chừng chưa cần tới ngày mai, trên tay đã có một khối máu bầm.
Trần Hằng nhìn chằm chằm vết thương kia, trong mắt xuất hiện lửa giận. Lúc ấy anh nghĩ, đáng lẽ nên bắt tên kia trả lại hai quyền mới đúng.
Bản thân anh không cần hả giận nhưng anh muốn chút giận thay Đỗ Cửu Trăn.
Trong giây lát lửa giận bùng lên. Anh không chú ý sức lực, ngón tay trực tiếp bấm vào cổ tay cô, đúng lúc đó thì một tiếng kêu như có như không vang lên.
Ý thức được có gì không đúng, anh cúi đầu nhìn một cái, nhìn thấy mình đã đem cổ tay cô bóp đỏ ửng.
Trần Hằng lập tức buông cô ra và nói: “Xin lỗi.”
“Không sao” Cổ tay của Đỗ Cửu Trăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-danh-rieng-anh/676721/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.