Editor: Mộ
***
Trần Hằng dừng động tác, đột nhiên quay lại nhìn cô và không nói gì.
“Sao thế? Anh không tin tôi?” Đỗ Cửu Trăn cười vui vẻ, ánh mắt cong lên giống như đang trêu đùa trẻ nhỏ.
“Chỉ cần anh muốn tôi sẽ cho anh.”
Đỗ Cửu trăn biết Trần Hằng mở một cửa hàng nhỏ, mới đầu việc làm ăn tương đối khó khăn nhưng vẫn kiếm được một ít tiền.
Trong vòng một năm, anh khiến cửa hàng dần dần vào nề nếp và từng bước phát triển việc buôn bán.
Gần đây, anh liên tục va phải “vách tường” nên mọi chuyện không thuận lợi như trước. Vốn quay vòng đã bị hao hụt nên dạo này anh hơi áp lực.
Nói tóm lại, bây giờ Trần Hằng muốn làm cái gì cũng khó khăn, đi bước nào cũng không đúng.
Nói khó nghe thì chẳng bao lâu, cửa hàng nhỏ kia sẽ vỡ nợ.
“Nó chỉ là một công ty nhỏ đã rất lâu không được để ý đến nhưng dù sao nó cũng là sản nghiệp của Đỗ Thị, dù nhỏ đi chăng nữa thì cũng phải giữ ở trong tay.”
Đỗ Cửu Trăn thu lại nụ cười, cô giải thích: “Tôi muốn anh giúp tôi thu nó về.”
“Anh ở đây lâu như thế chắc chắn sẽ quen với thị trường buôn bán hơn tôi nên anh muốn làm gì cũng dễ dàng hơn.”
Trần Hằng nghe cô giải thích xong vẫn nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ.
Anh không biết nên nói gì đành dứt khoát im lặng.
Chỉ một lát sau mì đã được nấu chín. Anh đặt bàn hai bát mì lên bàn cho mỗi người một bát, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra.
“Sáng sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-danh-rieng-anh/676723/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.