Editor: Mộ
Rõ ràng Đỗ Cửu Trăn đã bảo buổi sáng sẽ đến Hoa Nặc một chuyến, kết quả kéo dài tới tận buổi chiều mới đi được.
Trần Hằng xử lý văn kiện ở trong phòng làm việc còn Đỗ Cửu Trăn thì chẳng có việc gì để làm, ung dung ngồi trên salon nhìn anh làm việc.
Anh mới tiếp nhận công ty này chưa được nửa tháng nhưng đã giải quyết gọn gàng chuyện nào ra chuyện đấy. Mấy vấn đề liên quan đến nghiệp vụ anh cũng thích ứng rất nhanh.
Vì hệ thống nhân viên quan trọng đã được thay đổi nên trước mắt công ty phải tiến hành tuyển dụng người mới.
Đỗ Cửu Trăn nhìn điện thoại di động một hồi sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Hằng.
Những nhân viên khác khi đến phòng làm việc đều mặc vest đi giày da nhưng anh chỉ mặc một bộ đồ đơn giản khoác thêm một cái áo, dáng vẻ không hề đứng đắn ngồi chễm trệ trên ghế tổng giám đốc.
Hoắc Hành Niên cũng không thích mặc vest.
Đại đa số thời gian anh ở công ty đều mặc áo khoác gió nhưng anh ấy mặc gì cũng rất đẹp.
Từ khi còn nhỏ Đỗ Cửu Trăn đã cảm thấy cho dù bên cạnh cô có rất nhiều người nhưng không có ai đẹp trai bằng anh.
“Tổng giám đốc Trần.” Đỗ Cửu Trăn nhìn anh một lát rồi mở miệng gọi anh, giọng điệu ẩn chứa sự trêu chọc.
Trần Hằng tiếp tục xem văn kiện. Anh không thèm ngẩng đầu, chỉ ừ một tiếng.
“Anh không định liên lạc với trụ sở chính sao?” Đỗ Cửu Trăn mỉm cười hỏi anh.
Trước kia Đỗ Cửu Trăn sa thải tổng giám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-danh-rieng-anh/676735/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.