Editor: Mộ
“Ngày mai?” Trần Hằng không tin vào tai mình, anh hỏi lại lần nữa.
Đỗ Cửu Trăn gật đầu.
Cô ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn Trần Hằng. Cô thấy rõ sự lo âu trong ánh mắt anh.
“Sao thế? Anh sợ sao?” Đỗ Cửu Trăn khẽ nở nụ cười trêu chọc.
Năm ấy, sau khi Đỗ Cửu Trăn và Hoắc Hành Niên xác định quan hệ, bọn họ cùng nhau đến gặp ông nội. Đường đường là tổng giám đốc Hoắc lúc nào cũng kiên định và mạnh mẽ nhưng lúc ấy cũng bị doạ sợ giống thế này.
Cho dù bọn họ đã có hôn ước từ nhỏ, ông nội cũng rất thích anh nhưng lúc muốn chính thức nói với ông rằng mình đang yêu đương với cháu gái của ông ấy, Hoắc Hành Niên vẫn bồn chồn không yên.
Đỗ Cửu Trăn đã bày cho anh một cách. Nếu như ông nội không đồng ý cho bọn họ yêu đương, cô sẽ vừa quậy vừa khóc. Ông nội rất thương cô, ông ấy không đồng ý cũng phải đồng ý.
“Sợ.” Trần Hằng thẳng thắn gật đầu:”Tôi chẳng có gì cả, không xứng với Đại tiểu thư như em.”
Anh không biết tại sao Đỗ Cửu Trăn phải vội vàng đưa anh đến gặp ông nội của cô như vậy.
Bọn họ quen nhau chưa được bao lâu. Anh cũng vừa mới đến thành phố Lâm được một ngày.
Đỗ Cửu Trăn đưa anh về gặp gỡ người nhà của cô tương đương với việc chính thức xác định quan hệ giữa bọn họ.
Trần Hằng chỉ là một người bình thường. Anh không có gì trong tay nên anh không có dũng khí.
“Anh muốn thứ gì?” Đỗ Cửu Trăn hiểu ý của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-danh-rieng-anh/676737/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.