Editor: Mộ
Biệt thự nhà họ Hoắc.
Hoắc Kình Việt từ ngoài sân đi vào nhìn thấy Nghiêm Chính, ông ta dừng bước lại.
“Cậu cũng thật tinh mắt, biết rõ làm việc gì mới là đúng đắn.” Hoắc Kình Việt vừa nói vừa đến bên Cạnh Nghiêm Chính và trầm giọng bảo: “Ví dụ như biết ai mới là sếp của mình.”
Nghiêm Chính không phải người nhà họ Hoắc nhưng vẫn có địa vị nhất định trong nhà họ Hoắc.
Ban đầu, anh ta được ông nội Hoắc mang về. Anh ta luôn đi theo ông ấy làm việc, sau này khi Hoắc Hành Niên trở thành người thừa kế, anh ta đã trở thành cánh tay đắc lực của anh.
Nhiều năm trôi qua, anh ta vẫn một lòng trung thành và không hề có một chút giao động nào.
Dù Nghiêm Chính chỉ là người dưới trướng của anh nhưng danh tiếng của anh ta cũng rất lớn.
Khoảng thời gian này Hoắc Kình Việt lôi kéo được rất nhiều người. Bây giờ ông ta đã chuyển tầm mắt đến mấy nhân viên cấp cao.
Dĩ nhiên, ông ta không thể bỏ qua một người như Nghiêm Chính.
“Ngài ấy mới là sếp của tôi.” Nghiêm Chính trả lời không chút do dự.
“Ai?” Hoắc Kình Việt cười lạnh một tiếng, châm biếm một câu: “Là Hoắc Hành Niên hay người đàn bà nhiều chuyện của nó?”
Ông ta cảm thấy Nghiêm Chính là một tên quá cứng đầu.
Ông nội Hoắc là người cứu anh ta về cũng chẳng phải do Hoắc Hành Niên cứu. Hoắc Hành Niên chỉ là cháu trai của ông ấy còn ông ta đường đường là con trai của ông Hoắc, hà cớ gì anh ta không thể theo ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-danh-rieng-anh/676740/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.