BỐN CÔ GÁI hăng hái ghi tên học võ, luyện Kung phu, không những bảo vệ mình không bị cưỡng bức, hơn thế còn trừ bạo tàn giữ yên cho dân lành, khiến cho bọn lưu manh cưỡng bức phải kinh hồn bạt vía. Bốn cô còn nghĩ cả khẩu hiệu và mỹ danh giang hồ. Khẩu hiệu là “Dĩ sắc chế bạo tàn”, mỹ danh là “Diệt họa tặc”.
Kết quả, tập được vài hôm ai đi đường nấy, vì không chịu được khổ, cũng không biết đến bao giờ mới tập được Kung phu. Cứ tập thế này rất có thể phải học đến bảy tám lớp mới quật ngã nổi một thư sinh tú tài trói gà không chặt. Còn để đánh nổi một tên cướp cơ bắp rắn chắc, không biết phải tốn bao nhiêu học phí. Chủ yếu thầy dạy võ cũng thật thà, không kích thích lòng hăng say của các cô gái, luyện tập cũng uể oải, hiểu nhau, nửa chừng bỏ cuộc.
Mọi người quyết định tự mình tìm cách đề phòng kẻ gian. Không đi đêm một mình, không nói chuyện với đàn ông không quen biết, đi đâu ăn gì phải cẩn thận, lúc tham gia liên hoan không được rời cái cốc của mình, vân vân, tóm lại không để cho kẻ bất lương một cơ hội nào.
Lúc bấy giờ Carol vẫn là “cán bộ sơ cấp” nên rất sợ gặp kẻ gian. Những lời Linh nói giống như ma lực tà la, biết rõ là không đúng, nhưng một khi đã vào đầu óc, liền tiếp nhận toàn bộ. Linh bảo mình không phải là cán bộ sơ cấp, cho nên không sợ cưỡng bức, thêm một lần, bớt một lần không có gì khác nhau. Tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-den-vo-cung/1642032/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.