NHƯNG THẦY HẠO NHƯ BỊ MA ÁM, luôn luôn đến tìm Carol. Thầy chép thơ tiếng Anh, ghi âm bài hát tiếng Anh cho cô, gọi điện thoại, bảo rất nhớ cô. Thầy lên lớp như kẻ mất hồn, luôn luôn giảng sai, phần lớn thời gian chỉ nhìn Carol. Thầy Hạo gầy hẳn đi, mắt hằn tia máu, giống như người mất ngủ. Thầy tấn công mạnh mẽ, Carol lại mềm lòng, cuối cùng thầy đã yêu mình rồi, mà hai ta chỉ mới thử vài lần, có thể càng ngày càng tốt hơn chăng.
Carol lại đến căn hộ của thầy, qua đêm ở đấy, kỹ thuật của thầy hình như không ngừng nâng cao, hoặc có thể nói sự kích động của thầy không ngừng xuống thấp. Carol cũng không biết tại sao những lúc đến với thầy không còn cảm giác bị kích động, mỗi lần thầy ôm hôn cũng không còn khát khao, ngược lại chỉ cảm thấy miệng thầy có vị gì đó, đầu thầy nhiều gầu, ngón tay thầy vừa thô vừa ngắn ngủn, mặt mày hung dữ, tóm lại tất cả đều không hợp với cô.
Carol nói chuyện này với mấy đứa bạn cùng phòng. Thẩm Nhạn cười như nắc nẻ, nói:
– Đằng ấy không tự công khai chuyện với tay Hạo kia thì tớ cũng khảo cho đằng ấy phải nói. Tớ đã định hỏi rồi, nhưng cái Linh không cho hỏi. Đằng ấy xem, không dựa vào trí tuệ của quần chúng thì không làm nên nghiệp lớn, đúng không nào? – Thẩm Nhạn nói rất nghiêm túc. – Đằng ấy quá nhạy cảm với tinh dịch, biết là gì không? Rất nguy hiểm, không cẩn thận chết đấy!
Carol nghe thấy hai tiếng “nhạy cảm” bỗng sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-den-vo-cung/1642067/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.