CAROL CẢM THẤY NGUY HIỂM, lý trí mách bảo cô nên bỏ chạy, nhưng Carol như đã say, mơ hồ theo Phong đến bên ô tô. Phong kéo ghế lùi về phía sau, ngồi lên, ra hiệu cho Carol ngồi vào giữa hai chân mình rồi từ phía sau ôm ngang người cô, nói:
- Đừng sợ, mình chỉ muốn để bạn nghe một bài hát thôi. Bài hát của Lưu Đức Hoa, cũng cũ lắm rồi, tiếng Trung Quốc của Lưu Đức Hoa cũng không chuẩn, nhưng mình rất thích ca từ, giống như cuộc sống của chúng ta, cho nên mình nghe cả trăm lần không biết chán.
Kiếm tìm và kiếm tìm
Biến mất trong lặng im
Không tìm thấy trong ký ức
Không tìm thấy sự thật nơi ký ức
Một đời một kiếp đã qua
Em đã mất đi tất cả
Đau thương và giận hờn anh đã mất em
Không dễ gì chia xa
Có thể không còn tương thân tương ái
Đau thương và giận hờn anh mất em
Duyên cạn tình sâu không như ý
Em và anh cùng yêu thương
Xin chờ kiếp sau
ta viết lại câu chuyện tình.
Đời đời kiếp kiếp
Trong giấc mơ vô cùng vô tận.
Tình cờ lật giở trang nhật ký
Gặp lại câu chuyện xưa
Từng đoạn từng câu nhắc lại
Chẳng còn ý nghĩa
Đau khổ và giận hờn anh mất em
Không dễ gì chia xa
Có thể không còn yêu thương
Đau khổ và giận hờn anh mất em
Duyên cạn tình sâu không như ý
Em và anh cùng thương yêu
Xin chờ kiếp sau
ta viết lại câu chuyện tình.
Phong mở đi mở lại mấy lần bài hát và hát theo, đổi câu “em đã mất đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-den-vo-cung/1642071/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.